XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tuyết rơi chờ trời trong


Phan_11

Khương Miểu chỉ cười nhạt, không nói gì nữa, nhìn không ra có đồng ý quan điểm đó hay không.

27

Tôi vẫn còn tò mò, "Nếu nó là nơi thương tâm như thế thì vì sao ngươi lại tới đây nhiều lần như vậy? Phạm vi công ty của mình chưa mở rộng đến Sanya mà."

Khương Miểu mỉm cười, "Muốn tới thì tới, không cần nhiều lý do như thế."

Tôi bất mãn mà hừ một tiếng, trong lòng hơi tức, không muốn nói thì thôi.

Đang muốn hỏi cho bằng được, trong lòng tôi lại chấn động, đây không phải là hiện tượng tốt, tôi là người tôn trọng quyền riêng tư cá nhân, hay nói cách khác là sự hiếu kỳ rất nhỏ, nhưng dạo gần đây sự tò mò đối với Khương Miểu đã vượt xa cảnh giới đó của tôi.

Tôi trấn tĩnh lại, nhìn nàng một cái, Khương Miểu vẫn nhìn về phía xa xa, nhìn cũng không nhìn tôi một chút. Chúng tôi biết nhau vài năm nhưng vẫn duy trì mối quan hệ hòa hợp với nàng, không quá phận, không quá thân thiết, cũng không xa lạ quá. Ở trên người nàng, bản năng tôi có thể cảm giác được một loại hơi thở nguy hiểm sẽ phá hỏng cuộc sống yên bình của tôi.

Vì thế tôi luôn cẩn thận duy trì một khoảng cách thích hợp, từ trước đến giờ thực hiện cũng không tệ lắm, nhưng khi Hạ Tuyết xuất hiện lại phá hủy sự cân bằng đó, khoảng cách giữa chúng tôi đã bị kéo gần lại rất nhiều, vốn ba người đã hoàn hảo rồi, có thêm Phương Thiên Tình lại thành ra hỏng bét.

Nhưng xem ra chỉ có tôi không thích ứng thôi, Khương Miểu tựa hồ đã quen rồi.

Nhức đầu thật, tôi thật không biết phải làm sao, đành quyết tâm duy trì như hiện tại, kiểm soát mọi thứ lại đúng mực, không để tái xảy ra chuyện gì nữa.

Nhưng trên đời không phải chuyện gì cũng được như ý cả, tôi đang cố gắng hết sức không quan tâm đến chuyện của bọn họ nữa, nhưng Khương Miểu lại ngốc đột xuất, cư nhiên lại bắt đầu lấy ống trúc đâm vào cây đậu mà nói tiếp, "Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là tôi, Hạ Tuyết và Thiên Tình hẹn nhau sẽ cùng đi đến chân trời góc biển."

Tôi liếm môi, chần chờ có muốn nghe nữa hay không, lý trí mách bảo không nên, nhưng miệng tôi lại khóa chặt lại, không lên tiếng cự tuyệt.

"Tôi thì đã làm được. Nhưng các nàng đều đã đi rồi, đi rất xa, chỉ còn lại một mình tôi là một đứa ngốc, khi nào có thể đều chạy tới nơi này."

Khương Miểu quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng tựa hồ cũng bị ánh nắng nóng rực miền Nam làm tan chảy, lộ ra vẻ mị thái nhẹ nhàng, "Lần trước tôi có đề cập qua chuyện giữa chúng tôi với ngươi, nhưng chưa nói xong, ngươi bây giờ còn muốn nghe không?"

Cổ tôi cứng ngắc, đây là bệnh trạng trường kỳ khi mãi ngồi một chỗ, nhưng giờ phút này, nhân tố tâm lý chỉ sợ so với nhân tố sinh lý vượt trội hơn, tôi muốn gật đầu, lại muốn lắc đầu, do dự, giãy dụa mãi không thôi.

Khương Miểu tựa hồ cảm thấy được tôi đang khó xử, nghiêng đầu cười, "Tôi đổi cách hỏi là được, ngươi muốn nghe kể lại đầy đủ hay vắn tắt đây?"

Tôi sửng sốt, nhớ tới khi họp ông chủ có kể một câu chuyện bán trứng gà: hai cửa hàng đối diện nhau, một bên thì buôn bán càng làm càng tốt, một bên thì càng làm càng kém, tay nghề hai bên ngang nhau, điểm khác nhau duy nhất là cửa hàng buôn bán được luôn hỏi khách nhân, "Muốn mua một trứng hay hai trứng?" Ý ông chủ  là dạy bọn tôi kỹ xảo buôn bán, nhưng dùng trong trường hợp này cũng đúng, khẩn trương không phải lúc nào cũng tốt.

Tôi nhìn đồng hồ, "Đã gần đến giờ cơm rồi, kể vắn tắt đi."

Tôi không biết mình có đủ dũng khí để nghe toàn bộ câu chuyện không, Khương Miểu biểu tình cũng thoải mái hơn, "Ngươi nếu muốn nghe đầy đủ, tôi cũng không có sức để kể đâu. Kể vắn tắt đơn giản hơn."

Nàng cầm trái dừa uống xong trên tay ném xuống đất, "Tôi cùng lớn lên với Hạ Tuyết, tôi vẫn luôn thích nàng." Lại đoạt lấy trái dừa trong tay tôi, cũng ném xuống đất, "Sau khi lên đại học, tôi phát hiện tôi cũng thích Phương Thiên Tình."

Tôi "A ~~" một tiếng, cằm há hốc ra, gì vậy trời? Trong lòng lại chua xót, Phương Thiên Tình có cái gì tốt mà người gặp người thích, tôi lại không có được vận mệnh tốt như vậy a?

"Uy uy uy, các ngươi đừng ném rác bừa bãi trên bờ biển a. Nơi này có tuần tra viên, bị bắt được sẽ phạt tiền, còn có thể hủy bỏ giấy phép buôn bán của tôi đó"

Ông chú bán dừa cho chúng tôi nhảy dựng lên, vọt tới trước mặt, nhặt lên hai trái dừa, "Dừa này tôi còn muốn thu về nữa."

Hắn một bên nói thầm, một bên nhặt lên trái dừa trên bàn, trở về quầy hàng, đem xác dừa ném vào một cái rổ lớn bên cạnh.

Khương Miểu duỗi hai tay ra, "Kết quả thì như bây giờ đó, hai nàng tự chơi với nhau, không mang theo tôi."

Tôi nghe được trợn mắt há hốc mồm, "Từ từ, các nàng không phải có thời gian tách nhau ra sao?"

Khương Miểu gật gật đầu, “Đúng vậy a, tôi nói với Hạ Tuyết không thể cùng Phương Thiên Tình ở cùng một chỗ, lại nói với Thiên Tình là không thể làm hại Hạ Tuyết được."

Tôi chỉ thẳng mặt nàng, "Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy? Cố ý chia rẽ người ta."

Khương Miểu không cho là đúng, "Nếu các nàng đã thật sự có sự chuẩn bị tốt, thì dù tôi nói cái gì các nàng cũng sẽ ở cùng một chỗ thôi. Thời điểm đó, tôi cho rằng mình làm đúng. Hai nàng rất hồ đồ, tuy rằng tôi cũng giống vậy, nhưng tôi biết, hai nữ hài tử muốn ở cùng một chỗ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Ngươi có biết khi đó trong trường học có bao nhiêu lời đồn đãi không? Thời điểm đó các nàng không thích hợp ở cùng một chỗ với nhau."

Khương Miểu vươn vai, dáng vẻ đắc ý, "Như bây giờ không phải tốt lắm sao? Tình nhân cũ đã trở lại với nhau, tôi đây làm ác nhân cũng coi như có giá trị."

Tôi định thần lại, "Vậy ngươi cũng quá hoa tâm, sao có thể thích hai người được?"

Khương Miểu cười đến càng quyến rũ, "Vậy thì sao chứ? Tôi cũng từng thích ngươi mà."

Tôi lại sợ hãi, hỉ, thích tôi? Có ý gì vậy? Đầu óc tôi bây giờ cững đơ lại, hoàn toàn phản ứng không kịp. Khương Miểu là cố ý, tuyệt đối là cố ý, thừa dịp đầu óc tôi hôm nay không tốt, lập tức lại nói hưu nói vượn như thế. Nhưng giờ phút này trong óc tôi chỉ có hai vấn đề, thích của nàng là mang tính chất gì? Từng thích là dùng cho quá khứ, vậy hiện tại thì sao?

Không chờ tôi hiểu được, thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng hỏi cho rõ ràng cũng không có, tiểu cô nương ngày hôm qua chạy tới trước mặt tôi, trong tay còn cầm một con diều hình con bướm.

"Dì, ngươi đã tới rồi, giúp tôi thả diều đi. Tôi với mẹ làm thế nào cũng phóng không được."

Thánh thần ơi, sao lại có tiểu nha đầu cố chấp chơi diều như vậy chứ?

Nhìn nàng đầu đầy mồ hôi, tôi do dự một chút, không đành lòng cự tuyệt, nhưng hiện tại đầu óc tôi đầy dấu chấm hỏi, sao có tâm trí đi chơi với tiểu bằng hữu được?

Đang suy nghĩ tới một cái cớ không làm tổn thưng người khác, mẹ của nàng cũng xông ra, "Lam tiểu thư, ngại quá, phiền ngươi chơi với Tiểu Nhã một chút, nếu không nàng lại không chịu ăn cơm trưa."

Làm sao biết tôi họ Lam? Tôi quay đầu nhìn về phía Khương Miểu, phỏng chừng là nàng làm, đêm qua tôi còn nhớ rõ Khương mỗ nói chuyện với đám nữ nhân đó, trong đó còn có mẫu thân của đứa nhỏ này, không hiểu sao mà Khương Miểu lại đem tính danh tôi đi bán vậy.

Dự đoán của tôi trúng phóc, vẻ mặt Khương Miểu đắc ý, "Thiên Tình, ngươi chơi diều với mẹ con Vương tổng đi, đứa nhỏ này rất kiên trì, tương lai nhất định có tiền đồ."

Khương Miểu chưa bao giờ là dạng người nhiệt tâm cả, nhiệt tâm của nàng từ trước đến nay đều có mục đích, ví dụ như hiện tại, nhiệt tâm đó đơn giản chỉ để lấy lòng "Vương tổng" không hiểu để làm gì thôi, hơn nữa lại dùng tôi mà làm.

Hít một hơi, tôi biết hiện tại không phải là lúc để truy vấn đáp án, ráng nặn ra nụ cười, lôi kéo tiểu tử tên Tiểu Nhã kia ra nơi trống trải một chút, tận lực mà giúp nàng thả diều,

Vâng, ngày hôm qua tôi còn là một dì thật tốt tâm, nhưng hôm nay chỉ là một nhân viên làm công việc mua vui cho chủ mà thôi. Cuộc sống chính là như vậy, cũng may lòng tôi rất bình thản, không sao cả.

Diều xuôi gió xuôi nước mà bay lên, tôi lại quay đầu nhìn thoáng qua Khương Miểu đang ở dưới tán ô, bộ dạng nàng thực nhẹ nhàng, không hiểu đang nói chuyện gì với Vương tổng, tôi đoán không biết liệu có phải bởi vì nàng rốt cục đã đem bí mật trong lòng kể cho tôi nghe, cho nên mới thoải mái như thế không.

Khương Miểu phát hiện tôi đang nhìn chăm chú, lại cười cười, nụ cười rất bình tĩnh, không lạnh cũng không nóng, làm cho đáy lòng tôi nhất thời cảm thấy rạo rực.

28

Khi chúng tôi cùng nhau ăn cơm trưa, tôi mới phát hiện thế giới này thật sự quá nhỏ, mẹ đứa bé này cũng là quản lý của một công ty quảng cáo ở thành phố, danh tiếng so với công ty của chúng tôi không hề kém, nghe nói bối cảnh cũng không tồi.

Nhìn thấy Khương Miểu nhiệt tâm không thôi, tôi âm thầm cân nhắc liệu nàng có định đổi nơi công tác không? Nhưng sao nàng lại liên tục dời đề tài lên người tôi vậy nè? Luôn nói tôi là người chịu trách nhiệm chủ yếu các hạng mục, trong lời nói nói như có ý muốn đề cao tôi vậy?

Tôi ở một bên câu được câu không trò chuyện với các nàng, trong lòng lại buồn bực, tôi không nhớ rõ mình từng nói với Khương Miểu là mình oán giận, không hài lòng với công việc hiện tại. Tuy rằng tiền lương không nhiều lắm, nhưng để ứng phó với cuộc sống trước mắt vẫn đủ . Khương Miểu đang êm đẹp sao lại đem tôi đẩy ra ngoài thế chứ? Cá nhân tôi cảm thấy chúng tôi hợp tác vẫn luôn làm người ta vừa lòng.

Có lẽ, nàng cũng hiểu được quan hệ của chúng tôi hiện tại có chút không tốt, không thích hợp dùng từ đồng sự, mới sử dụng phương thức này để ám chỉ tôi? Tôi ngầm cười khổ vì lo lắng sẽ có kết quả như thế, tôi trước giờ vẫn muốn giữ một khoảng cách với Khương Miểu, hiện giờ xem ra lo lắng đó đã trở thành sự thật.

Nghĩ đến đó tôi đột nhiên ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ tôi đang lo lắng sao? Lo lắng sẽ thích Khương Miểu? Lo lắng quan hệ với nàng sẽ trở nên không thể vãn hồi? Như vậy có phải trong tiềm thức tôi đã sớm thích nữ tử giảo hoạt như hồ ly này không?

Thật dài mà hít một hơi, vận mệnh thật đúng là một điều kỳ diệu, cuộc sống cũng thoát ly không được khỏi quỹ đạo của nó, mặc kệ tôi cẩn thận mà tránh phát sinh việc này thế nào, thì chung quy tầm mắt tôi vẫn bám chặt trên người nàng mà thôi.

Nhưng Khương Miểu tựa hồ cũng không nguyện ý có quan hệ rối rắm với tôi, cũng tốt, thừa dịp chúng tôi còn chưa hãm quá sâu, thoát thân sớm một chút là việc rất tuyệt vời. Thoạt nhìn, tôi không phải đồ ăn của nàng, mà nàng cũng không thích hợp trở thành chén cơm của tôi.

Không để ý tới trong lòng không biết từ đâu mà đến một cơn chua xót, tôi miễn cưỡng cười vui, nửa giỡn nửa thật mà cùng Khương Miểu người tung người hứng, cố gắng đề cao giá trị bản thân. Hiệu quả xem ra không tồi, Vương tổng hình như có hứng thú với tôi, chẳng những để lại số điện thoại, còn hứa suông sẽ mời tôi qua công ty bọn họ, tiền lương sẽ so với hiện tại cao hơn rất nhiều.

Đương nhiên, nàng có hứng thú với Khương Miểu còn cao hơn nữa, nàng là người đục khoét nền tảng chủ yếu mà, tôi thật ra chỉ là phụ phẩm thôi.

Lười biếng mà nhìn Khương Miểu khách khí chào người đó, trong lòng tôi không thể nói rõ cảm thấy ra sao nữa.

Phương Thiên Tình cùng Hạ Tuyết giống như bốc hơi khỏi nhân gian rồi vậy, từ đêm hôm đó đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu, Khương Miểu không nói gì, nhưng khi ở cạnh nhau, chúng tôi không hề thảo luận đến Thiên Tình và Hạ Tuyết, giống như chúng tôi chỉ là khách du lịch bình thường, cứ tiếp tục chơi đùa, cứ thế mà dùng điểm tâm.

Lái ca nô, chơi dù bay, đi phi cơ trực thăng, lặn xuống biển, tất cả các trò giải trí Khương Miểu đều chơi qua một lần, tôi chỉ việc phụng bồi, trong lòng hiểu có thể sau này chúng tôi sẽ không được như thế nữa.

Khi đến ngày tôi đi lấy vé khứ hồi, Khương Miểu tựa hồ còn chưa định trở về, tôi đếm tiền trong ví, đã không còn đủ để có thể ở đây tiếp tục xa xỉ nữa, còn vài ngày nữa là hết năm rồi, nên về sớm một chút để bày tỏ sự hiếu tâm với ông chủ chứ.

Tôi bày tỏ suy nghĩ với Khương Miểu, mặt nàng rất bình thản nói, "Tôi định ở lại chơi thêm vài ngày nữa, tiệc cuối năm? Mấy năm nay tôi đều là một mình mà đón giao thừa."

Tôi á khẩu không trả lời được, lại không biết nên ứng đối sao đây, đề tài này lại dính dáng đến vấn đề riêng của nàng, đành phải ngậm miệng mà thu dọn hành lý lại.

Ngày tôi về, Khương Miểu cũng trả phòng, nói là muốn đi đảo Ngô Chi Châu tiếp tục nghỉ phép, nàng không có đưa tôi ra sân bay, chúng tôi chia tay ở quán bar, nàng đi theo tour xe du lịch đặc biệt, tôi chờ xe buýt sân bay tới. Nhìn nàng ngồi trên chiếc xe kia chậm rãi mà rời đi, dưới ánh mặt trời sáng lạn mà ấm áp phía Nam, đột nhiên cảm giác cô đơn lại làm cho tôi lạnh từ đầu tới chân.

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy có lẽ ẩn giấu bên trong vẻ ngoài kiêu ngạo, xinh đẹp, kiên cường đó, cũng cất giấu một viên ngọc thô cô đơn lạnh lẽo. Nhưng hai người cô đơn tịch mịch không nhất định có thể sưởi ấm cho nhau được. Hạ Tuyết rốt cục cũng đợi được Thiên Tình của nàng, còn tôi, liệu sẽ có ai đi bên cạnh tôi không?

Sân bay vẫn rất náo nhiệt, tôi mang hành lý đi vào đại sảnh sân bay, đang định đi ký phiếu, lơ đãng lại thấy hai con người đang "Mất tích", tôi dụi mắt để chắc mình không nhận sai người.

Hai người kia đang ở trong góc mười ngón đan chặt vào nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, tình chàng ý thiếp, hồn nhiên không thèm để ý ánh mắt người chung quanh, nếu không phải Phương Thiên Tình và Hạ Tuyết thì là ai.

Tôi khựng lại một chút, do dự một phen, nhưng vẫn quyết định đi chào hai nàng một tiếng.

Đã ba ngày không gặp, sắc mặt Hạ Tuyết hồng nhuận không ít, thật sự là sức mạnh tình yêu lớn quá a. Lực chú ý của họ đều tập trung vào đối phương, tôi đi qua đó, đứng chừng một phút đồng hồ, hai chú chim đang yêu khe khẽ nói nhỏ cũng không chú ý tới tôi, rơi vào đường cùng, đành phải ho khan thật mạnh một tiếng.

Thấy hai nàng mặt đỏ tai hồng, hơi có chút chật vật mà buông tay ra, tôi không biết làm sao, chỉ có thể liệt miệng ngây ngô cười, định nói là thật trùng hợp mà gặp nhau linh tinh gì đó, trong lòng nghĩ thầm nói như tôi vậy có phải quá dối trá hay không?

Phương Thiên Tình nhìn thoáng qua Hạ Tuyết, vẻ mặt buồn cười thoáng hiện trên mặt, khiến tôi càng thêm xác định liều lĩnh mà xông tới như thế là việc ngu xuẩn cỡ nào. Giờ phút này, trong lòng hoàn toàn xấu hổ, tôi hận không thể biến thành một con lạc đà ở sa mạc, có thể rút đầu vào trong cát trốn đi cho xong.

Hạ Tuyết nhìn xung quanh, mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Một mình cô thôi sao? Khương Miểu đâu?"

Tôi nhún vai, "Nàng còn muốn ở lại chơi vài ngày." Vốn chúng tôi không cùng tới, thì không cùng về cũng thực bình thường thôi, nhưng tôi vẫn giải thích, "Vé khứ hồi của tôi là hôm nay về, nhưng Khương Miểu hình như chưa chơi đủ, hôm nay nàng đi đảo Ngô Chi Châu."

Hạ Tuyết lại nhìn Phương Thiên Tình, vẻ mặt khó xử, một lát sau, Hạ Tuyết mới ấp a ấp úng mở miệng, "Tiểu Lam, cô có thể ở lại vài ngày với Khương Miểu không? Vốn nghĩ có cô ở cùng Khương Miểu, chúng tôi mới định về trước ."

Tôi nhíu mày, Khương Miểu mà cần người theo sao? Tôi thấy nàng đi một mình còn vui hơn a. Hơn nữa, tính gì thì tính, chưa đến phiên tôi đi theo nàng đâu.

Hạ Tuyết vẫn ôn tồn giải thích, "Khương Miểu người này sợ nhất là cô đơn, lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh, nhưng tôi bây giờ thì lại không tiện lắm."

Nàng dừng một chút, thấy sắc mặt tôi hơi do dự, vội vàng bổ sung, "Vé máy bay chúng tôi giúp các ngươi dời lại được, ân, ba ngày thôi, được không? Chỉ ba ngày mà thôi."

Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của hai nàng, tôi lại nhức đầu, nói không nổi câu cự tuyệt. Phương Thiên Tình vẫn không nói gì, nhưng nàng lại hành động, đưa tay lấy vé máy bay tôi đang nắm ở trong tay, nhìn nhìn, lại lộ ra một nụ cười sáng lạn, "Cùng chuyến bay với tụi này a! Đừng lo, tôi quen cậu nên đổi vé cũng dễ thôi."

Tôi bị nhiệt tâm của cả hai khiến một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể cười khổ, gật đầu mà đáp ứng.

Khi tôi cầm hai vé máy bay đi ra sân bay, tôi cảm thấy mình quả thực như con rối gỗ, bị người ta sai khiến dễ dàng, tôi luôn cho mình là người không có nhiệt tâm, nếu như là bạn bình thường thì tôi sẽ không vì mấy lý do chẳng ra sao này mà thay đổi hành trình như thế đâu. Nhưng sao đối với Hạ Tuyết, Khương Miểu, thậm chí cả Phương Thiên Tình người mà mới gặp hơn hai lần, lại không có biện pháp cự tuyệt chứ?

Hít một hơi, tôi chỉ có thể an ủi mình, phỏng chừng ba người đó từ nhỏ đã là khắc tinh của tôi rồi, nên thôi cứ thành thật mà làm theo đi. Huống chi, tôi kỳ thật cũng không yên tâm để một mình Khương Miểu ở lại nơi sinh địa không quen Sanya này.

Tôi tưởng tượng khi Khương Miểu thấy tôi xuất hiện trước mặt nàng sẽ phản ứng ra sao, kinh ngạc hay vui mừng, nhưng tôi vẫn chua tin lời Hạ Tuyết nói lắm, Khương Miểu lại sợ cô đơn? Đúng là chuyện lạ có thật!

Nhưng khi chạy tới làng du lịch, tôi lại bị lão thiên gia chơi một cú, lữ khách đăng ký không có tên Khương Miểu, sao có thể như thế được? Tôi tận mắt thấy nàng lên xe buýt du lịch mà, điện thoại nàng tắt máy, Hạ Tuyết chắc cũng đang ở trên máy bay với Phương Thiên Tình rồi.

Bôn ba một ngày, tôi đứng trong đại sảnh khách sạn, trợn mắt há hốc mồm, không biết nên theo ai, lúc này chuyện mới thực sự hay ho. Mấy tiếng sau, tôi rốt cục cũng liên lạc được với Khương Miểu, nhưng ông trời như đang chơi tôi a. Ngay khi tôi hồi vé máy bay lại, định tiếp tục ở lại Sanya, thì đồng thời Khương Miểu vì làng du lịch đã đầy ngập khách, nên quyết định trở về, hơn nữa lại thuận lợi mà mua được vé máy bay, nhưng do tôi đã hồi vé nên cũng không gặp được Hạ Tuyết.

Cúp điện thoại, tôi đối mặt với vị quản lí vẻ mặt tràn đầy có lỗi kia, thật sự muốn khóc lên, "Xin anh đó, chẳng lẽ ngay cả một cái giường ngủ cũng không có sao? Tôi không ngại ở chung với người khác đâu."

Phong cảnh ngoài tấm kính thủy tinh đẹp tựa như trong tranh: biển xanh thăm thẳm, trời chiều vàng rực, nhưng tâm tình của tôi lại down tới tận đáy cốc, quả nhiên, tôi không thích hợp làm người tốt mà.

29

Bởi vì công ty hàng không không chịu đổi vé lại, mà lại không có giấy căn cước của Khương Miểu, nên ngay cả đặt vé cho nàng cũng không được, túi tiền tôi gần cạn rồi, ở Sanya thêm vài ngày quả thực như là trứng chọi đá, chật vật không chịu nổi mà phải quay về khu A.

Khi tôi về đến nhà thì ngay cả sức để khóc còn không có, đi du lịch có tiền thì được hưởng thụ, không có tiền sẽ đau khổ thôi. Khi quay về công ty lại nghe được tin động trời, cái người đầu sỏ làm hại tôi không duyên cớ phải ở lại Sanya thêm ba ngày cư nhiên lại sinh bệnh, làm cơn tức giận đến chết khiếp tiêu tán hết thảy, nguyên bản còn muốn bắt bí nàng làm một bữa cơm, bồi thường ba ngày chịu khổ của tôi, giờ nàng như vậy rồi thì thôi quên đi.

Đang trong thời kỳ bận rộn mà Khương Miểu không thể vì công ty đấu tranh anh dũng được, nên tổng giám đốc tự nhiên sẽ thập phần sốt ruột, nhưng hắn là đại tướng không thể không ở công ty được, không có cả thời gian ra ngoài, thứ hai có lẽ là vì để tránh hiềm nghi, tóm lại không thể đi thăm được.

Bởi vậy, tìm được người đại biểu cho công ty đi thăm Khương Miểu cũng là nhiệm vụ gian khổ mà quang vinh, và cái nhiệm vụ trời ơi đó lại rơi xuống đầu người mới nghỉ phép trở về như tôi đây, trong tay không có việc để làm, hơn nữa thoạt nhìn xưa nay tôi cũng có mối quan hệ “Tốt nhất” với Khương Miểu đại tiểu thư.

Khi tổng giám đốc đưa tờ giấy viết địa chỉ nhà Khương Miểu cho tôi thì tôi mới kịp phản ứng, là đồng sự với nàng nhiều năm như thế, cũng được xưng là quan hệ với nàng rất tốt, tôi lại không biết nhà nàng ở đâu, chớ đừng nói chi là tới nhà nàng lần nào chưa.

Tổng giám đốc thần sắc có chút ngưng trọng, khiến tôi cảm thấy buồn cười, nhưng hắn chỉ nói một câu đã làm tôi cười không nổi, "Ngươi phải cẩn thận, nhà Khương Miểu có một đại cẩu rất lợi hại, rất hung dữ với người đó."

Cẩu? Đại cẩu? Lại rất hung dữ? Trong lòng tôi run run, hồi năm nhất  tiểu học bị một con đại hắc cẩu nhà bên vô duyên vô cớ cắn một hơi, suốt nửa tháng phải đi chích vắc-xin phòng bệnh dại không nói, tới giờ bắp chân vẫn còn hằn rõ dấu răng của con cẩu kia, mặc dù con cẩu ấy chỉ thích ức hiếp những con chó nhỏ hơn thôi, nhưng nó cũng bị bà nội tôi mắng vốn một trận xong cũng sinh mệnh, nhưng kể từ đó tôi lại sợ chó.

Đúng vậy, tôi, Lam Thiên Tình một người không sợ con gián, không sợ con chuột, duy độc chỉ sợ chó, từ trước đến nay thấy là né không kịp , từ chó nhỏ, chó lông xù gì cũng sẽ làm cho tôi hết hồn một phen.

Đi, hay là không đi? Trong tay mang theo một bó hoa bách hợp to, tôi do dự giãy dụa không thôi. Hoa là khi ra khỏi công ty tổng giám đốc đưa cho tôi, là hoa mà hắn tự đi lựa, tâm ý như thế, không biết Khương Miểu sẽ cảm thấy thế nào đây.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .